Cung Tơ Chiều Đà Lạt

Cafe : ” CUNG TƠ CHIỀU”

                                            – Kính tặng Bác Giang ,và Đà Lạt những ngày tết tha hương …..

                          

       Hôm nay ngày Trịnh về với cõi vĩnh hằng ,Tôi đã có lần nói rằng ,đam mê nào rồi cũng hết ,Rồi chúng ta ai cũng đến lúc rời cõi tạm này để về với cõi vĩnh hằng ,vì đó là cách Trịnh vẫn thường tâm niệm ,ông luôn coi mình đang ở trọ trần gian,tôi đã từng nghe Trịnh khi còn là một cậu nhóc 13 tuổi ,lời bài hát : ” Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi ,đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ….” Lúc đó tôi nghe Khánh Ly hát qua chiếc đài cát xét cũ ,vào một buổi chiều trở gió ,những cơn gió lạnh kéo về hanh hao nhớ ,da diết buồn …ngày ấy tôi tự hỏi : ” Có bao giờ khi mình lớn lên mình ra đi ,rời khỏi cái phố núi đìu hiu và nghèo khó này ,mình có cảm thấy mỏi mệt không ?”

Rồi tôi cũng lớn ,18 tuổi ,tôi rời phố núi ,về với Hà thành ,tôi lại ngồi nghe “em hãy ngủ đi ” ở một quán cà phê khác ,ngoài kia là những con đường náo nức người qua lại ,anh bạn thân của tôi ngồi trong quán ôm Ghi ta hát ,giọng cậu ấy khản đặc sau một đêm đốt thuốc lá ,dốc đến  hết giọt rượu cuối cùng khi cậu ấy lần đầu tiên bị mất mát trong mối tình đầu ,khi ấy là 7h sáng, cậu ấy ngồi trong quán cafe ruột trong ngõ ở ngay đầu Cầu Giấy cạnh KTX trưòng Đại học GTVT ,cậu ấy hát lên giọng run rẩy ,khê đặc ,tôi thấy có lẽ chưa khi nào tôi nghe ai hát Nhạc trịnh hay đến thế :

 “…Đời đã khép và ngày đã tắt

Em hãy ngủ đi

Đời mãi đêm và ngày mãi buồn

 Em hãy ngủ đi.

Đồi đứng bóng và đồi thắp nắng

 Em hãy ngủ đi

Mặt đất im mặt trời cúi nhìn

 Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi vai lụa mát

Ngủ đi em da thơm quả ngọt

 Ngủ đi em tay thôi mời mọc

Ngủ đi em trong tiếng ru êm

 Người đã đến và người đã vắng

Em hãy ngủ đi

Ngoài phố kia loài người đã về

 Em hãy ngủ đi ….”

Rồi năm ngoái khi cô bé Lưu ,rủ tôi : ” Bác đi cafe “Cuối ngõ ..” với em” tôi lại đựoc nghe nhạc Trịnh qua tiếng Violon réo rắt trong một quán mà khi vào đến nơi phải len lỏi quan cái ngõ nhỏ xíu đến không thể tưởng tượng nổi của Hà Nội ,nó ẩn  mình ở tận cuối ngõ của đường vào quận uỷ Cầu Giấy ,tôi cảm thấy tim mình nhưng rưng rưng khi nghe tiếng vĩ cầm réo rắt tấu lên bản ” Như cánh vạc bay “

Nắng có còn hờn ghen môi em 
Mưa có còn buồn trong mắt em 
Từ lúc đưa em về 
Là biết xa nghìn trùng 

Suối đón từng bàn chân em qua 
Lá hát từ bàn tay thơm tho 
Lá khô vì đợi chờ 
Cũng như đời người mãi âm u 

Nơi em về ngày vui không em 
Nơi em về trời xanh không em 
Ta nghe nghìn giọt lệ 
Rớt xuống thành hồ nước long lanh
 

Chao ôi khi ấy đang là những ngày đầu năm 2010 ,Hà nội trời lạnh và có mưa phùn ,tôi thấy mình cô đơn lắm lắm ,và cảm giác cô đơn đến cùng cực ,khi tôi đang ngồi cạnh cô bé sinh viên Trường Báo ,nhí nhảnh và tinh nghịch ,nhưng vẫn thấy mình thật trần trụi trên thế gian này ….

    Rồi tôi lại ra đi ,lần này tôi vào Sài Gòn ,vào với thành phố không bao giờ ngủ ,tôi bị cuốn vào cái guồng quay nghiệt ngã của nó Những ngày cận Tết tôi lên Đà Lạt với tâm thế của một của một khách ly hương đón tết xa nhà ,đến nơi vào lúc 9h30′ đêm,sau một hành trình dài cái Wave của tôi đã hai lần bị thủng ,một lần ở ngay đèo Bảo Lộc, một lần ở Di Linh một lần bay vào vệ đường vì cái ô tô tải đi ngược chiều rọi thẳng  đèn pha vào mắt ,khi đến đầu đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt ,nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn Đà Lạt 30km tôi reo lên như trẻ nhỏ : ” Còi ,xắp đến rồi ….” Tôi dừng lại để cảm nhận những cơn gió lạnh quất thẳng vào người len đến từng tế bào ,chao ơi lạnh ,lạnh đến ngọt ngào,cậu em ở Định Quán Đồng Nai gọi hỏi : “Bác lên đến nới chưa ,an toàn chứ …”Tôi cười phá lên : ” Đến rồi còn 30 cây nữa thôi Phú ạ ….”Tôi gọi cho Bác Giang : “Dạ thưa Bác con đến đầu đường cao tốc rồi ” ” con cứ đi thẳng đến nhà thờ Con Gà Sau đó gọi đúng 15′ sau bác qua đón ngay ” ” Dạ …”Tôi đến nơi và hỏi đừng đến Cung Tơ Chiều và không nuốn làm mất thòi gian của bác ,đến đúng chân đồi đường rẽ vào thì cái xe Wave đứng khựng lại ,đứt xích ,còi đẩy xe đằng sau : “Nhà đâu anh “tôi chỉ lên tấm biển nhỏ vàng vọt trên đồi ,và gọi cho bác : ” được rồi con đợi ở đó để bác gọi anh ra đón “khi tôi vào vào đến quán cũng là lúc bác bắt đầu hát tôi nghe thấy tiếng ghi ta bập bùng và một giọng hát lạ lắm ,giọng hát của một người nhiều trải nghiệm ,hát nhạc Trịnh bởi đang tâm sự chính nhưng gì mà cuộc đời mình đã trải qua ,những nỗi đau mà mình đã phải chịu đựng trong muôn vạn nỗi đau của kiếp con người ,có 2 chiếc đèn lồng treo cao tỏa ra thứ ánh sáng vừa ma quái, vừa quyến rũ hắt lên bức tranh liêu trai trên tường, ngoài hiên gió vi vút thổi. Giữa quán là một sân khấu nhỏ, có đàn guitar Một vài giá nến treo cạnh tường hờ hững.

         Chao ôi : ” Vinh quang thay là kiếp người ,phỉ báng thay cũng là kiếp người ” tôi nhếch mép mỉa mai tự nghĩ về chính thân phận mình …..”

 

” Bao nhiêu năm làm kiếp con người ,chợt một ngày  tóc   trắng như vôi ……….ôi cát bụi mệt nhoài ….cho trăm năm vào chết một ngày ….”

         tôi thấy lòng mình như rưng rưng khi nghe thấy “Đêm mơ thấy ta là thác đổ “

” …Một đêm buớc qua thành phố lạ

thành phố đã đi ngủ chưa

đòi ta cókhi tựa lá cỏ

ngồi hát ca rất tự do

nhiều khi giống như trẻ nhớ nhà

từ những phố xưa tôi về…”

  

Lại nhớ những đêm cùng Anh Hoaminhthang lao xe từ Lào Cai về Thái Nguyên đi xuyên qua thành phố Yên Bái ,xuyên qua thành phố Tuyên Quang ,rồi lúc đó trên con đường xa ngái chỉ có hai anh em chạy trong đêm tôi mở CD Mr Đàm nghe bài hát này mà lòng hoang vắng đến lạ ,anh Thắng bảo :” đời là những con đường em phải đi hết nó ,nhưng ở cuối con đường kia là gì không cần biết ,em hay cứ đi ,đời người còn trải qua nhiều nỗi đau lắm Toàn ạ …đến một lúc Để là người đàn ông mạnh mẽ em cần phải hứng chịu tất cả mọi nỗi đau trong đời để đến một lúc nào đó em không còn tin ai nữa ,khi em không còn một ai ở bên cạnh nữa ,khi đó em sẽ hiểu rằng để có thành công trong sự nghiệp một người đàn ông ,em đã phải đánh mất nhiều thứ ,phải đạp dưới chân mình nhiều thứ …”

             Tôi náu mình ở đâu cũng thấy mình thật trơ trọi ,thật cô độc dù bên cạnh tôi đang có ai đi chăng nữa ? Em đã từng bảo : ” Chỉ có em biết thôi ,chỉ có một mình em nhận ra dù anh đang đứng giữa rất đông người ,nói đấy ,cười đấy ,nhưng ,em biết Toàn của em rất cô đơn ….Chỉ có mình em biết thôi ….”

Tôi không phải là một người am hiểu về âm nhạc ,về Trịnh nhưng tôi đã nghe Trịnh ở những tâm thế khác những nơi khác nhau , thời điểm khác nhau ,nhưng tôi nghĩ ,tai sao ta cứ phải đến với những sân khấu lung linh ánh đèn  ,hay những phòng trà sang trọng để nghe nhạc Trịnh ,hay có người đã từng nói chẳng ai hát nhạc Trịnh hay như Khánh Ly ,vâng có lẽ ,nhưng tôi thiết nghĩ nhạc Trịnh làtiếng lòng của nhiều người ,không của riêng ai ….và khúc ca của ông không phải là một khúc nhạc thông thường ,thấm đãm những ca từ của ông là những trải nghiệm ,là cả những triết lý ,là cả nỗi cô độc đến cùng quẫn ,trái tim ông không ôm nổi một kiếp con người ,Trịnh hát bằng những gì mà mình cảm nhận bằng trái tim ,Bằng cả tâm hồn rộng mở ,nhạc của ông thấm  đến từng giác quan nhỏ bé hữu hạn của con người ,buồn nhưng không bị luỵ gào thét ,buồn đến thấm thía ,và đày ngẫm ngợi còn hiểu được những lo âu, dằn vặt triền miên của người nhạc sĩ về kiếp người, về lòng tin…

 

          và đêm nào cũng vậy tôi lặng lẽ lắng nghe bác Giang hát những ca khúc của Trịnh Công Sơn ,mỗi ngày một cảm nhận khác nhau ,nhưng tôi nghĩ rằng : Nhạc Trịnh rất kén người nghe nhưng ai đã nghe ,thì gần như mê đắm ,cái ma lực ám ảnh của ca từ ,của triết lý ,Và tôi thấy có lẽ tôi đã đựợc cảm nhận đến tận cùng cái hay và chất tinh tuý của nhạc Trịnh qua những ngày ở Đà Lạt ,

Bạn đã đến Đà lạt chưa ? Đà Lạt với ngàn thông vi vút ,với sương mù bảng lảng ,với cả nỗi buồn đến quạnh hiu của lữ khách nào cô đọc một mình lạc bước đến đây ,đừng đến Đà Lạt một mình bạn nhé ,lạnh lắm ,và cô đơn nữa ,còn nếu bạn đã tới ,hay đang định tới Đà Lạt ,hãy ghé vào “Cung Tơ Chiều ” để nghe nhạc Trịnh ,bạn sẽ được nghe hát ,một giọng hát mộc mạc ,tiếng ghi ta gỗ bập bùng ,không có một chút can thiệp của âm thanh điện tử ,điếu thuốc lá Caraven lúc nào cũng thuờng trực trên tay ,nhưng đó là người đàn bà 49 tuổi hát nhạc Trịnh bằng cả trái tim..

“Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô
Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa
Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ”

Lò Sơn Toàn -Thủ đức -Sài Gòn

 

One thought on “Cung Tơ Chiều Đà Lạt

  1. Nhạc quán Diễm Xưa, Nơi tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu.

    Được sự giới thiệu của một người bạn thân, hôm nay mình đặt chân vào nhạc quán Diễm Xưa và theo cảm nhận của mình thì :
    Khá độc đáo, Diễm xưa mang phong cách cổ điểm đậm tính nghệ sĩ với những giai điệu của Trịnh Công Sơn, cùng các ca sĩ và nhạc sĩ vừa là chủ quán, đến với café Diễm Xưa bạn sẽ được sống trong không khí thân ái vừa mang tính gia đình vừa là một hội quán của những tâm hồn đồng điệu với âm nhạc.

    Những người từ phương xa đến Đà Lạt muốn hòa mình vào không khí trầm lắng tìm lại chút gì còn đọng lại của Đà Lạt xưa, hay những người sau những bước lãng du cùng cuộc đời muốn tìm thấy những giây phút quên lãng cuộc sống đầy lo toan ở ngoài kia để sống thật với tâm hồn mình, Diễm Xưa là sự lựa chọn khi quí khách dừng chân tại Đà Lạt.
    Hằng đêm từ 18h30 đến 23h30 quí khách đến Diễm xưa sẽ được thưởng thức những giọng ca sao động lòng người của những cô gái như đang sống hết mình vì âm nhạc Trịnh Công Sơn. Sen lẫn với những tiếng hát không chuyên của những du khách đến từ mọi miền đất nước, bạn cũng có thể yêu cầu ca sĩ hát tặng những bài nhạc nhẹ nhàng mà bạn yêu thích… thật sự bạn sẽ có cảm giác thật gần gũi và thấm đượm tình quê hương và dân tộc. Hình như ở đây không phân biệt hát hay hay hát dở mà chỉ có những trái tim cùng nhịp đập trong một không khí gia đình lớn, thính phòng không ồn ào náo nhiệt, mà chỉ có sự gần gũi, những bàn khách chưa một lần găp nhau bỗng dưng chẳng nhớ minh là khách nữa mà đã hòa mình vào thành hội viên của một hội quán như đã từng thân thiết nhau cùng sống dưới mái nhà Việt Nam.

    Điều này càng thể hiện đậm nét khi ra về, du khách sẽ được chủ quán đưa tiễn ra tận cổng với những lời hỏi han chân tình ví như đưa tiễn những vị khách đến thăm nhà và hẹn gặp lại tại Diễm Xưa chứa chan tình người Đà Lạt.
    Thời gian mở cửa : Từ 18h30 – 23h30
    Add : 20 Khe Sanh – TP Đà Lạt (Vườn hoa Minh Tâm – Đèo mới Mimosa)
    Tel : 0989.231.261 – 0918.814.432

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s