Jun 5, 2010

Buồn…buồn lắm…Em phải làm sao??? Có những chuyện không p cứ muốn là đc. Chả lẽ h này rồi mà còn uống cf? Đêm dài lắm, em sợ,… không còn đối diện với cô đơn nữa mà thực sự đag hoảng sợ trước cô đơn, CÓ AI? CÒN AI? 
Sợ những chiều lang thang vô định.
Sợ những ánh mắt tò mò khi em cf 1 mình.
Sợ những đêm dài không ngủ,
Sợ mình đag hoảng hốt trc những đổi thay…mà lại không thay đổi đc chính mình.
Sợ cảm xúc nghẹn ngào, tủi thân đến chảy nc mắt, cf đen, k ai đánh đường cho em. Em p tự làm. Như đã tự làm những vc trc đó. Em sợ đi đâu cũg p đi 1 mình.
Sợ mình cô độc giữa bao la…

CÓ AI? CÒN AI?
bạn bè thân thiết thương yêu nhưng đứa nào cũng đã qá mệt khi tự lo cho cuộc sống của mình…
gia đình gần gũi gắn bó nhưng đã phụ thuộc qá nhiều…
Anh…p chăng em đã từng yêu? Có không khi bây h là cảm giác trống rỗng đến tận cùng, trong tận sâu thẳm,bão tố vẫn gầm gừ đe dọa???
Mọi người nghĩ rằng chắc em chẳng bao h biết đau. Chỉ riêng mình em biết mình đã từng qá đau nên h miễn nhiễm, cảm xúc bão hòa… Có lẽ là một điều tốt???

Chông chênh.
Dễ vỡ.
mà…đã rơi chưa? đã vỡ chưa?
thế giới của em là những mảnh ước mơ tan vỡ…

KENG…
rơi rồi…
KENG….
vỡ rồi…
không còn j cho em…
những cảm xúc khó chịu: ức chế, mệt mỏi, dồn nén, ngột ngạt, bức bối,… muốn thoát ra, muốn đc thay đổi. Nhưng trong time này, em còn có nhiều p làm, “k bận rộn sao tìm đc hạnh phúc”, em k cần hạnh phúc, em chỉ cần bận rộn để đc thanh thản trong mệt mỏi, em k muốn p suy nghĩ thêm nữa.
Em sợ lắm những đêm trắng cô đơn, mắt ráo hoảnh giữa thinh không, nằm trong bóng tối, nghe thời gian trôi qa nhưg lòng luôn trĩu nặng …Em p cố gắng thôi.

Cười lên em nhé, chẳg j làm mất đi đc ở em nụ cười luôn thật tươi và vô tư như thế…Gia đình yêu thương, bạn bè quan tâm quý mến, em còn cần j hơn, em đã hạnh phúc và may mắn hơn bao nhiêu ng rồi đó thôi.
Em k sợ.
Em không sợ ánh mắt ngta nhìn khi đi cf 1 mình, em tự tin, em muốn thế mà.
Em không sợ những đêm dài, vì NGÀY TỪ ĐÊM TRẮNG SINH RA, em tin rằng ngày mai luôn tốt đẹp và vui vẻ hơn ngày hôm nay, ngày hôm qa, và những ngày trước đó.
Em không níu giữ quá khứ, em p đi thôi. Đi để thấy đời thật đẹp và mình thật có ik. Em tự tin để bước tiếp, dù là p bước 1 mìh mãi mãi. Đã qá ngốc khi cứ p hoang mang, p lo lắng, cứ thế mà sống thôi. Em sẽ đi làm kiếm thật nhiều $$$ về cho ba mẹ, rồi đi làm từ thiện, rồi làm những điều mình thik. Tự nhiên nhớ lại lời nói đùa với thằng bạn đã lâu, đi làm 10 năm rồi đi tu, tự dưng thấy sợ

, em k đi tu đâu, buồn lắm, mà chắc cái mệnh em cũng nặng nợ đời…Em còn nhiều nơi để đi, nhiều vc p làm lắm!!!

2h ság rồi đấy nhóc ạ, k buồn ngủ à, k mệt à, k đói à??? Hic, có con cú mèo ở đâu kêu dã man qá.éc éc…éc éc…
Tất cả…chỉ là thoáng qua…là hư ảo…là mênh mông…là hư vô…là sắc sắc không không, không không sắc sắc,…vô biên…chơi vơi… 
Em này, mạnh mẽ lên, như những j ng ta thường thấy thường nghĩ về em ấy, nhá. Làm đc mà, p k??? Chủ nhật rồi đó…Hay hôm nay em đi Lễ, cho lòng bớt mênh mang, cho Chúa ban em ơn sức mạnh và ơn niềm tin? 
“Ta là Một, là Riêng ,là Thứ Nhất”
chúc em nhanh tìm lại đc niềm tin và bản lĩnh.

Ngủ ngon nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s