…. Từ kiếp nào ta ngỡ bơ vơ….

Mải quay cuồng với những đau khổ, trăn trở, những day dứt về tinh thần, ta lãng quên mất rằng nỗi đau thân xác cũng vô cùng đau đớn và mệt mỏi… Khó chịu… nhức buốt… yêu thương trân trọng từng milimet trên cơ thể, đau dù chỉ là một chút trầy xước…
rát…
xót…
thương…
Tim xước…
Niềm tin xước…

Cố gắng sống, cố gắng vui, kiệt sức từng ngày…

Sống bản năng quá… có tốt không? Khi phải dằn vặt day dứt giữa những suy nghĩ trái chiều… 
khi đắn đo, và trăn trở mãi.. 

Cố gắng hết sức có thể, phần con lại hãy để Chúa lo, nhưng con kiệt sức rồi người ơi, con phải làm sao bây giờ? Yêu đó, vui đó, nhưng rồi có những lúc mệt rũ rượi, bải hoải, cảm thấy mình không còn chút sức sống, con không biết phải đi đâu và làm gì… tâm rã rời, vô định, cho con niềm tin Người ơi!!! Người cho con Đức Tin, mỗi khi gục ngã con lại tới bên người, nhưng con thực sự thấy mệt mỏi, con bơ vơ quá… Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s